Càng Cần Bán, Càng Không Ai Mua

Càng cần bán, càng không ai mua.

Tôi tưởng mình đã hiểu ra rồi. Tôi đã thôi quẫy nước. Tôi vá lưới, tôi chờ con nước như chú dặn. Vậy mà đêm nay tôi lại ra biển — vì có một cơn sóng khác vừa dâng trong lòng, một cơn sóng tôi chưa gọi được tên.

Để tôi kể chị nghe.

Tôi trở lại bãi biển ấy

Mấy tuần sau đêm gặp chú, tôi khác đi thật. Tôi không còn chạy quảng cáo trong hoảng loạn. Tôi ngồi lại, sửa cái mình bán cho tử tế hơn, nhắn tin cho khách chậm rãi hơn.

Nhưng rồi một nỗi sợ mới len vào. Tiền vẫn phải trả. Tháng vẫn cứ hết. Và mỗi lần ngồi trước một người khách, tôi thấy trong bụng mình có một tiếng nói cứ rít lên: “Phải chốt được người này. Phải bán được. Nếu không thì…”

Tôi không nói ra. Nhưng lạ thay, khách như nghe được. Họ gật gù, họ khen, rồi họ nói “để em suy nghĩ thêm” — và đi mất. Càng cần họ mua, họ càng lùi. Tôi không hiểu. Tôi đâu có ép ai. Tôi chỉ… cần quá thôi.

Ba giờ sáng, tôi lại đi chân trần trên cát, tìm đốm đèn bão.

Chú vẫn ngồi đó, vá lưới

Chú không hỏi vì sao tôi quay lại. Chú chỉ nhích qua một chút, chừa cho tôi khoảng cát bên cạnh, tay vẫn đưa thoăn thoắt sợi cước.

“Bụng con lần này không có sóng lớn,” chú nói, mắt nhìn ra khơi. “Mà có một cái đói. Chú nghe được.”

Tôi giật mình. Đúng là đói thật. Không phải đói cơm. Là cái đói cứ muốn níu lấy, muốn vơ về, muốn có cho bằng được.

Tôi kể chú nghe cái đói của mình

“Con làm đúng lời chú rồi,” tôi nói. “Con thôi quẫy nước. Con chờ. Nhưng giờ mỗi lần khách tới, con cần bán đến mức… con nghĩ chính con cũng ngửi được cái cần của mình. Và họ bỏ đi hết chú ơi. Con càng cần, họ càng xa.”

Chú gật gù, như thể đã nghe câu này từ lâu lắm rồi.

“Con cá,” chú nói chậm, “nó ngửi được cái bụng đói của người câu, qua sợi cước.”

Chuyện cái mồi

“Hồi đói nhất đời chú,” chú kể, giọng trầm như con nước đêm, “chú câu dở nhất. Con nghe có ngược đời không? Càng đói, chú càng ngồi rình sát mặt nước, tay nắm chặt cần, cá vừa đụng cái là chú giật. Chú cần con cá đó tới mức chú không cho nó kịp ăn.”

Chú khẽ cười trong bóng tối.

“Cá nó khôn hơn mình tưởng. Nó chạm cái mồi, nó thấy sợi cước căng cứng vì bàn tay đang run, nó thấy cái bóng người chồm chồm trên đầu — nó biết. Nó nhả ra, nó lặn. Chú ngồi cả đêm, tay mỏi rã, mà giỏ vẫn không.”

Chú ngừng tay, lần đầu quay sang tôi.

“Rồi ông già xóm chài nói với chú câu nữa. Muốn cá về, thả mồi bằng tay rộng, đừng bằng bụng đói. Cho nó ăn no cái đã, đừng vội kéo. Cá không về với người đang cần nó — cá về với người có dư để cho.

Điều vỡ ra trong tôi

Tôi ngồi chết lặng trên cát.

Cái bàn tay run vì đói kia… là tôi. Mỗi lần ngồi trước khách, tôi đâu có thả cho họ cái gì. Tôi chỉ chực chờ giật. Tôi cho đi vài lời tư vấn, nhưng trong đầu tôi đã tính sẵn “cho cái này thì phải nhận lại đơn hàng.” Cái cho của tôi có gắn lưỡi câu. Và khách — cũng như con cá — họ ngửi được lưỡi câu giấu dưới miếng mồi.

Tôi đã đi câu bằng cái bụng đói. Và tôi tưởng đó là chăm chỉ.

Chú không dạy tôi. Chú chỉ nhìn ra biển.

“Vậy thả mồi bằng tay rộng… là sao hả chú?” tôi hỏi, khẽ.

Chú lại quay ra khơi, tay tiếp tục vá lưới.

“Chú không rành việc của con. Chú chỉ rành việc của biển. Mà ở biển, người câu giỏi làm ba điều.

Một, thả mồi trước, đừng nghĩ tới cá vội. Cứ cho khúc mồi ngon xuống nước đã, cho nó tan ra, cho mùi lan đi. Đừng vừa thả đã ngó giỏ. — Con cho khách thứ họ cần trước đi, cho thiệt lòng, đừng vừa cho đã ngó cái ví của họ.

Hai, cá chạm mồi thì để nó ăn, đừng giật. Cá mới rỉa là giật thì mất cả mồi lẫn cá. Chờ nó ngậm chắc, nó tin rồi, tay mình nhẹ mà cá vẫn theo về. — Khách vừa quan tâm mà con chồm vào chốt liền, là con dọa nó chạy. Cho người ta thời gian tin con.

Ba, đi câu lúc bụng no. Bữa nào chú ăn no, tay chú rộng, chú thả mồi mà lòng thư thái, cá về nhiều nhất. Đói mà đi câu thì tay run, cá sợ. — Con lo cái gốc của con cho vững — cái ăn, cái ngủ, cái đủ trong lòng — rồi hẵng ngồi trước khách. Người đủ đầy bán hàng khác hẳn người đang túng.”

Ba điều. Nhẹ như gió khơi. Mà tôi thấy cái bàn tay đang nắm chặt trong lòng mình từ từ mở ra.

Chú đẩy xuồng ra

Trời bắt đầu hửng. Chú cuộn tấm lưới đã vá, đặt xuống xuồng, rồi lặng lẽ đẩy mũi xuồng ra mép nước.

“Chú ơi—” tôi định níu thêm.

Nhưng mái chèo đã khỏa xuống, một nhịp, hai nhịp. Chiếc xuồng trôi vào lớp sương mỏng còn vương trên mặt biển. Tôi chớp mắt. Chỉ còn một vệt nước loang, và giọng chú vọng lại, mỏng như hơi gió:

“Con cá không nợ mình con ơi. Mình cho biển cái gì, biển mới cho mình cái đó. Con cứ thả mồi cho rộng tay — rồi ngồi cho vững lòng mà chờ.”

Tôi ngồi lại một mình trên bãi cát, nghe mặt trời lên. Cái đói trong bụng tôi vẫn còn đó — nhưng lần đầu tiên, tôi không để nó cầm cần câu giùm tôi nữa.

Sáng hôm đó, tôi không nhắn tin để chốt ai. Tôi nhắn để cho — một lời khuyên thật, một thứ hữu ích, không gắn lưỡi câu nào. Rồi tôi buông điện thoại xuống, đi lo cho mình một bữa ăn tử tế. Người đói thì không câu được cá. Tôi bắt đầu học cách ngồi trước biển với một cái bụng no.


Lưu ý: Bài viết chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn cá nhân, mang tính tham khảo. Những hình ảnh về biển, con nước, con mồi chỉ là ẩn dụ cho tư duy sống và kinh doanh, không phải lời khuyên y tế hay tài chính.

Về tác giả: Tôi là Phạm Bích Tiền — sinh ra trong một gia đình nghề biển ở Cà Mau. “Người Đánh Cá Đêm” là nhân vật tôi dựng nên từ chính ký ức tuổi thơ bên sóng nước, để kể lại những bài học tôi học được sau hơn 15 năm kinh doanh và cả những lần vấp ngã. Tôi viết như một người đang học sống chậm lại và làm nghề tử tế hơn mỗi ngày.

Bài thứ hai trong loạt “Người Đánh Cá Đêm”.

Đọc lại bài đầu: Người đánh cá đêm 01 (Cá theo con nước)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *